"Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta" - Hiên
Vẫn Là Mùa Hạ Nhưng Không Còn Chúng Ta là quyển tản văn nho nhỏ của tác giả thân thuộc – Hiên. Vào mùa hạ năm ấy, Hiên kể với chúng ta vài mẫu chuyện xoay quanh tình đơn phương, tình yêu đôi lứa đính kèm đôi dòng thơ buồn man mác…Mùa hạ khi đó có hạnh phúc, có vụn vỡ, đau thương, có những đổi thay chua chát, hững hờ, có tất thảy những điều mà chỉ khi yêu ta mới cảm nhận được một cách rõ rệt nhất.
Cứ đâu phải yêu là sẽ đến được với nhau, đâu phải dốc lòng thì sẽ được đáp lời, và cũng chẳng phải cứ yêu nhau trong chiếc lều tranh là viên mãn. Nhưng hãy cứ yêu, cứ thất bại, vấp ngã, để sau tất cả ta lại đón nhận mối tình mới, đón một phiên bản tốt hơn của mình.
Nhặt Từng Mảnh Vỡ Tan
Hiên kể rất nhiều câu chuyện của Anh và Em, và mình nhớ như in câu: “Lặt vặt gom lại thành đống hoang tàn”, tựa như góp gió thành bão vậy, khi tình yêu của Em vẫn còn đấy nhưng Anh lại là người từng chút làm nó vơi đi, ngày một nhiều hơn, đến lúc giông tố đi qua để lại một mớ hoang tàn trong trái tim, để lại từng mảnh vụn đau đớn. Biết làm sao đây, khi: “Vẫn là mùa hạ, nhưng không còn chúng ta. Bởi vì một nhẽ, ai rồi cũng vậy. Thay đổi là tất yếu, vì thời gian không đứng yên”. Nhưng một khi đã yêu dù ít hay nhiều, Em và Anh thường có xu hướng nghĩ cho đối phương hơn bản thân mình:
“Có một tình yêu ta trao, người chỉ cần cười là ta không sao”.
Tình yêu luôn có sự cố chấp, đó cũng là sự thuần tuý đẹp đẽ nhất, khi ta cố chấp yêu dù biết không thành, cố chấp mộng tưởng chỉ để bản thân có cho mình một chỗ dựa tinh thần, bởi đôi khi cuộc sống đã quá mỏi mệt, công việc không như ý muốn, Em lại muốn tìm đến Anh, dù chỉ là câu trả lời sáo rỗng hững hờ, nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nhìn Anh qua màn hình, vẫn được Anh hồi âm, Em lại càng cố chấp giấu kín sự thê thảm của mình… Đó cũng chính là sự quá sức trong tình yêu, khiến Em mất hoàn toàn quyền làm chủ của cuộc đời vốn dĩ của mình: “Biết nắm những điều cần nắm, buông những điều cần buông. Đau lòng vì những gì xứng đáng” – Vẫn Là Mùa Hạ Nhưng Không Còn Chúng Ta.
Tình yêu cũng song hành với thực tế, đó là lý do để Anh và Em ngày còn trẻ yêu nhau hết mình, cho đến một độ tuổi nhất định, độ tuổi mà người thì tìm bờ vai vững chắc còn người kia tìm chỗ đứng trong xã hội. Tình yêu sâu đậm như vậy, nhưng sau đó thì sao? khi xen lẫn vào đó là hàng tá áp lực phiền nhiễu, là nghĩ cho nhau đến mức đau lòng, là chua xót, để rồi không ai oán than trách móc mà chỉ lặng lẽ rời xa nhau: “Chia tay đôi lúc lại là điều tốt đẹp. Vì đôi khi đó là sự lựa chọn tốt nhất của mỗi người”.
Có độc giả sẽ chọn không nhắc đến nỗi đau cũ, bởi khi nhắc lại nghĩa là đau thêm lần nữa. Cũng có độc giả sẽ nói rằng, khi đau đủ lâu sẽ không còn cảm nhận được cơn đau. Nhưng với Hiên, với mình, cảm xúc cũng chỉ là một trạng thái tinh thần của con người, dẫu đã từng đau, từng khóc đến mệt người, cũng từng hạnh phúc, từng níu giữ sự đơn phương. Sau cùng, chỉ là chúng ta đã chọn cách yêu hết mình, và sẽ tiếp tục yêu, bởi vì yêu là khái niệm khó giải bày thành lời, chỉ trái tim mới thấu:
“Em vẫn chỉ mong anh bình an
Dù ngày mưa tan hay giông bão
Nhận hết phiền não chỉ mong đổi lại
Anh ở chốn nào cũng bình an”.
Mùa Hạ, Mùa Thương, Mùa Nhớ, Mùa Yêu
“Chúng ta của ngày hôm nay đã khác.
Nhưng mong chúng ta vẫn sẽ giữ được cho mình chút gì đó như mình vẫn luôn mong.
Đừng để bản thân trở thành một hình mẫu xa lạ mà chính mình còn không nhận ra.
Đừng để những mối quan hệ vì ta thay đổi mà tan vỡ.
Đừng để chính mình phải đau lòng vì mình đã quá khác” – Vẫn Là Mùa Hạ Nhưng Không Còn Chúng Ta
Dẫu qua bao mùa hạ hy vọng vẫn là chúng ta, chỉ là ở một phiên bản khác tốt hơn, đã nâng cấp hơn sau bao nhiêu tan vỡ, sau cuộc tình mặn nồng nhưng thiếu sự dũng cảm, bỏ lại áp lực cuộc sống khiến đôi ta phải chia xa, bỏ lại mối tình đơn phương thầm kín bấy lâu để trưởng thành, để thêm niềm tin vào những điều mới mẻ, để sẵn sàng yêu một người mới, sẵn sàng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Đã bao lần tự hỏi rằng tình yêu là gì? Là yêu nhưng không được hồi âm, là yêu hết lòng nhưng không đến được bến bờ của trọn vẹn, là yêu nhưng sai người, là yêu nhưng lại có quá nhiều thứ vụn vặt xen lẫn, là yêu phải biết hy sinh, phải có trách nhiệm với đối phương,.. Còn với Hiên, yêu đơn giản chỉ là một lòng thương người ấy, dù họ có thay đổi ta vẫn yêu, dẫu tính xấu, dẫu luộm thuộm ta vẫn yêu. Và tình yêu cũng không cần đem chứng minh cho cả thế giới biết khi chỉ một người hiểu là đủ, giống như thông điệp ở phần đầu của sách vậy: “Một quyển sách, khi tới thời điểm phù hợp, nó mới thực sự hay”.
Nhưng đôi lúc tình yêu không đẹp như cổ tích, khi mối tình không vẹn kiếp này chỉ đành hẹn ở kiếp nhau, còn hoàng tử thì luôn sánh đôi với công chúa.
Hiên có nói rằng “Đời người là một hành trình sai rồi mới đúng”, nên dù đúng dù sai thì sau những biến cố trong tình cảm ấy, chỉ hy vọng chúng ta học được sự đủ đầy, khi yêu chính là xem trọng nhau, đặt vào vị trí của nhau, đúng lúc để tìm thấy và yêu hết lòng mình.
Khuyến khích độc giả khi yêu:
“Nhà nên có hai người.
Một người pha trà, một người ngâm thơ.
Một người mộng mơ, một người thực tế.
Một người tinh tế, một người trẻ nhỏ.
Một người không bao giờ từ bỏ.
Và người kia cũng không bao giờ buông tay.
Dẫu thế gian đổi thay, thật may, vì nhà luôn có hai người.” – Vẫn Là Mùa Hạ Nhưng Không Còn Chúng Ta
Nhận xét
Đăng nhận xét