"Cảm ơn anh đã đánh mất em" - Trí

 Chúng mình đã đi cùng nhau một đoạn rất dài, trải qua rất nhiều những chuyện trong đời, rồi cuối cùng chẳng thể giữ nổi một lời thề” – Trí


Cảm Ơn Anh Đã Đánh Mất Em – quyển sách của tác giả trẻ Trí, điểm qua với 3 phần: Cảm ơn anh, Đánh mất em và cuối cùng là Duy, một người được tác giả gửi lời thì thầm, người cùng anh trải qua đoạn thời gian đắm say. Quyển sách là những lời tâm sự sau chuyện tình tan vỡ, Trí sẽ đồng hành cùng độc giả ở đoạn đường chữa lành như cách anh đã đi qua, bình yên không gợn sóng, không nông nổi như ngày còn trẻ, chấp nhận để người rời xa. 

Yêu Một Người Là Như Thế Nào?

Có phải yêu một người, chính là dành sự tin tưởng tuyệt đối, lúc mệt mỏi có thể than thở vài lời, lúc vui vẻ thì nghĩ đến người ấy đầu tiên. Yêu một người, có phải là cảm giác bình yên, được thoải mái thể hiện bản ngã?.

“Yêu và được yêu”, là một phạm trù khác của hạnh phúc, chúng ta có muôn vàn cách để thể hiện thứ tình cảm đẹp nhất trần đời, và khi con người ta yêu, họ yêu như thể chỉ sống một lần trên đời vậy. Nhưng có lẽ, chuyện yêu một người, sau đó ở bên nhau một đời vốn dĩ không dễ dàng đến thế…

Mang hết tấm chân tình, dành hết thanh xuân để yêu người, thậm chí học cách hiểu chuyện, sau đó bỗng dưng khoảng cách cả hai lại xa dần, như tác giả Trí nói, một đoạn đường bên nhau dài như thế, cuối cùng chẳng thể giữ cho nhau lời thề khi ấy…

Liệu con người có thể bước tiếp, dũng cảm đón nhận một tình yêu mới hay không? Quyển sách này chính là dành tặng cho người cần tìm về chính mình, giữ lại chút tự tôn cuối cùng, mở lòng ở chặng đường kế tiếp.

“Gặp được một người mình thương, vừa lúc người đó cũng thương mình”

Gặp đúng người, không phần phô trương với cả thế giới, chúng ta học được cách giữ cho riêng mình, chỉ hai người thương nhau là đủ. Yêu đúng người, chúng ta không cần là ai khác, chỉ cần là chính bản thân mình, người ấy cũng vẫn ở đó dù bão giông có xảy đến vào thời điểm tệ nhất trong đời. Suy cho cùng đời người ngắn ngủi, dù phải bỏ lỡ bao nhiêu mối tình, chỉ cần người mà mình thương vừa hay cũng thương mình là đủ.

Vậy gặp một người phù hợp là như thế nào?

“Là có thể nhìn thấy ưu điểm của bạn mà yêu thương

Là có thể nhìn thấy khuyết điểm của bạn mà bao dung

Là có thể chấp nhận con người bạn kể cả khi bạn xấu xí nhất”

Nguyện cho năm tháng sau này, có thể gặp được một người thương mình bằng tất cả con tim, bao dung mình bằng tất cả tấm lòng và không vì bất cứ điều gì mà rời xa mình”, có lẽ ai khi yêu cũng ước nguyện điều tốt đẹp như vậy. Bởi thế giới rộng lớn, hai con người tìm thấy được nhau đã là một may mắn, một phước phần được dành tặng. Nên dẫu cho mai này, lỡ như có ngày phải rời xa nhau, có lẽ chúng ta đã yêu hết mình, yêu một cách điên rồ và chân thành. 

Tình yêu tan vỡ, có muôn ngàn lý do để lý giải, khi hai con người từng xem nhau là cả thế giới không tránh khỏi vấn vương, có lẽ chọn cách rời xa nhau trong lặng thầm còn ký ức sẽ mãi ở một góc trong tim “anh và em”. 

Tác giả không hy vọng chuyện chúng ta ôm đau thương, giữ mãi nỗi buồn, sau đó chọn cách khép cửa con tim mình và xem đó như lần cuối cùng đón nhận ai khác.

Nhất Định Phải Thương Lấy Mình

Không chỉ quyển sách này, mà câu chuyện thương lấy chính mình luôn là một chủ đề được chia sẻ đến độc giả xuyên suốt. 

“Thương lấy chính mình, sau đó mới thương người. Nhưng nếu người không thương, vẫn phải tự thương lấy mình”

Nếu may mắn có một tình yêu đẹp, khi người ấy xem mình là cả thế giới thì cũng không ngại xem họ là cả một đời, và dẫu tình yêu mang ta đến vùng trời hạnh phúc khác, đến lạc quan, niềm vui và thành công. Nhưng tình yêu luôn xảy ra ngoại lệ, hết lòng hết dạ thương người, đến khi người rời đi thì ai thương ta bây giờ? 

Vốn dĩ, cuộc đời này đôi khi còn đẹp hơn vẫn tưởng, thậm chí đẹp hơn trước khi chúng ta biết yêu, và nếu như không có tình yêu những điều đó vẫn sẽ đến mà thôi, nên đừng bao giờ phụ thuộc vào tình yêu và nghĩ rằng ai đó là thế giới duy nhất. 

Nếu như buộc lòng phải quên một người, thì đừng cố gắng nhớ về, đừng giữ mãi thói quen xem lại tin nhắn cũ, cũng đừng đến nơi cả hai từng nói lời yêu, và nếu như có gặp lại trên đường cũng xin đừng ngoảnh đầu. Nếu đến cuối cùng chuyện vẫn không như ta mong, thì hãy giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng. Kẻ không đáng thì bỏ đi, người không thể tiếp tục đoạn đường thì đành thôi, chúng ta vốn dĩ đã yêu hết mình rồi “Người đã muốn đi thì làm sao mình giữ. Tình đã cạn rồi thì thử hỏi trách ai đây?”

Và dù có ai bên cạnh hay không, hy vọng chúng ta sẽ bước tiếp con đường của chính mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến